Chẳng mấy chốc đã thấy hết cuộc đời

Thôi thì…

 

Vẫn là xa vời quá…

Bây giờ mình cảm thấy mình như một bôội trợ thực thụ, đi về sớm thì chuẩn bị cơm nước, chờ ng về ăn, cho con ăn, tắm con, dọn dẹp…

 

Cái khác là, ko phải chờ chồng, mà là chờờ em gái và… bố…

 

Haiz…

 

Không bon chen nữa… mình thực sự già rồi

 

Nhưng ko như thế, nghĩa là ko để tâm tới luôn, ko chú ý quan tâm…

 

Tập như kiểu… nhìn thấy, nghe nói, và thờ ơ hờ hững cười nhẹ, ko muốn yêu, ko muốn quan tâm ai nữa

 

Tặng thầy quà xong sẽ rút hẳn🙂 ai làm gì thì làm…

 

Đời cứ thế mà trôi thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xem nhiều nhất

%d bloggers like this: