Chuyện cũ, người đã chết, chỉ còn lại là nhói lòng

Chuyện cũ. Người đã cũ

Ko nhớ người. Chỉ nhớ chuyện. Người thì đã mất…

Vì tự dưng nghe đc có chuyện giống như vậy, cho nên tự dưng nhớ

Hà Nội một ngày mùa hè nhiều năm trc

Anh đưa tôi đi chơi, gặp bạn anh. Cùng ngồi nhậu lai rai gần nhà.

Dưng tôi đâm sợ. Sợ gần anh. Lúc đó sợ tôi với anh ở bên nhau vì cái thứ ko gọi tên dc, chỉ là cám dỗ. Cho nên khi anh Z điện thoại hẹn cafe bảo tôi là Gaf sẽ sang đón tôi. Tôi đã có ý nghĩ trốn khỏi anh. Dù ngày hôm sau tôi đã phải về SG

Tôi đi cafe với anh Z, ko tập trung, đầu óc để ở đâu đâu. Tôi nói với anh Z “tối nay em ko muốn về nhà”. Và tôi nhắn với anh, là tôi đi với anh Z sang ảnh chơi luôn.
Anh ừ, và ko nói gì nữa.

Tôi rối loạn, và hoỉ anh Z, tình yêu này của em sẽ kết thúc như thế nào?
Anh hỏi tôi “với em, như thế nào là kết thúc?

Tôi thực sự cũng ko biết mà

Mấy anh em đi ăn xong, về nhà anh Z. Anh Z và gaf mỗi ng một máy ngồi chơi game. Tôi thì lên giường nằm.

Wind gọi hỏi tôi đang ở đâu, và wind sang sẵn dọn đồ. Sau đó tôi đi với Wind

Em chở tôi đi dạo Hà Nội đêm. Và tôi thì nhớ anh kinh khủng.
Hai chị em đứng trên cầu Long Biên một lúc, tôi nhắn bâng quơ “đứng đây và nghĩ đến anh”

Anh vẫn im lặng

Về nhà wind là nửa đêm. Hai chị em nói chuyện với nhau.

Em hỏi tôi tình cảm tôi ntn, hắn đối với tôi ntn… mọi thứ đều rất tốt, rất ổn, chỉ ko ổn ở chỗ, tôi lo sợ.

Tôi chỉ nói với em, là tôi nhớ anh ấy. Mọi ng đều ko thích anh ấy, có hề gì đâu, anh ấy là người tôi yêu, và anh ấy yêu tôi, ntn thì chỉ tụi tôi mới biết, căn bản tôi ko wan tâm ai nói gì.

Tôi ko sợ điều ng ta nói, nhưng tôi sợ, là cái tc này đi đến kết thúc sẽ ntn đây? Tôi đã quen dựa vào anh ấy, đã quen với hơi ấm đó, cái mùi cơ thể đó, kể cả chân mày, khóe miệng, bàn tay… và cái dáng anh đứng đợi đón tôi ở sân bay

Em nói, nhoc nhớ hắn thì về với hắn đi. Mai chị cũng về rồi còn gì.

Ừ! Phải! Lo sợ gì chứ?! Mông lung gì chứ?!

Và tôi nhắn tin cho anh “anh ngủ chưa. Em nhớ anh. Em muốn gặp anh”

Và anh nhắn lại cho tôi “em đang ở đâu”

Tôi nhắn lại địa chỉ. Ko thấy anh nói gì…

45p sau – 3h sáng, anh gọi “anh đang ở trước cổng”. Anh đã đi 20 cây số trong đêm khuya để đến với tôi

Thực sự, lúc đó tôi đã rớt nước mắt… đi về cùng anh mà ko biết nói gì, chỉ ôm anh thật chặt như đứa trẻ đang hối lỗi

Sáng anh chỉ nói rất nhẹ nhàng “em biết lỗi chưa. Làm kiểm điểm cho anh. Anh chưa bỏ qua đâu nhé”

Và anh lại đưa tôi đi một vòng HN nữa, rồi chở tôi lên sân bay.

Ấm áp là vậy. Yêu thương là vậy.
Nhưng, gì thì người đó cũng đã chết rồi. Nghe chuyện, và nhói tim mình.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. jungpink
    Jan 29, 2016 @ 21:56:04

    It’s okay to visit Memory Lane, just don’t get lost in it. Don’t look back, you’re not going that way🙂

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xem nhiều nhất

%d bloggers like this: