Cho xin cái tiêu đề đi

Có nhiều người nói với tôi rằng, họ ko thích chó mèo, họ cũng chỉ coi chó mèo – là chó mèo… Tôi chưa bao giờ phản bác, vì vốn, ai nghĩ gì là tùy họ Đối với tôi, tụi nó thực sự như là đứa con của tôi vậy đó, Ngày tôi đón đứa lớn về nhà, tôi đã phải giữ nó thật kín tiếng vì gia đình ko thích nuôi chó mèo, nhưng bé con đó dùng tất cả sự sống mãnh liệt kêu gào… nó sợ ở một mình, nó sợ đêm tối… nó kêu gào cho đến khi nó thấy tôi

Rồi nó đuoc đón nhận, và cái cách mà nó thể hiện tình cảm, chỉ đơn giản là vậy

Có ai ôm một người, và nằm ngủ yên bình như thế với người mà họ ko thích ko? Mèo, cũng vậy thôi
Ngày tôi đón đứa nhỏ về nhà, cũng là bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi đưa nó ra khỏi túi… nó bé xíu… đôi mắt chưa mở hẳn, nhưng tôi thấy nó nhìn chị em tôi… Nó nhìn – như nhìn mẹ nó
Tôi hay thường kể về hai đứa con nhỏ xíu này của tôi, với bố, và em gái, là những mối quan tâm duy nhất của tôi…
Vắng nhà đã khá lâu, lúc tôi trở về, con gái nhỏ đứng lấp ló sau song cửa sắt… nó đứng tần ngần một lúc rất lâu – ko giống nó ngày thường, ngày thường về đến nhà, nó sẽ mừng rỡ mà sủa inh ỏi…
Nó đứng nép sau song cửa, rồi khi tôi bước vào, có vẻ như nó nhận ra chắc chắn là tôi chứ ko phải nhầm lẫn, nó chồm lên và “âu… âu”…
Nó chạy lên, chạy xuống, chạy khắp từ trong nhà ngoài sân, nó chạy lại bố tôi sủa, nó chạy lại em tôi sủa… nó muốn thông báo cho cả nhà biết là tôi đã về đó…
Con gái lớn thì đứng đó từ lúc nào, nó ko nói gì cả, chỉ nhìn tôi. Nhìn rất lâu, rất lâu…
Bố tôi “méc” rằng, hai đứa tụi nó ăn ít lắm, cơm ăn có chút xíu, chưa tới nửa muỗng… tôi nói nhỏ … “tụi nó buồn đó bố. Lúc mẹ đi, tụi nó cũng bỏ ăn cả mấy tháng trời…”. Thực sự là như vậy, sau đó, lúc tôi trộn cơm cho tụi nó, hai đứa nó ăn rất say sưa, và ăn sạch cả chén cơm luôn.
Con gái nhỏ cứ đi lẽo đẽo theo sau tôi, cứ như sợ tôi đi mất, theo tôi lên tận phòng, đứng dưới giường tôi, nó nhìn ngó lên mắt long lanh, cái đầu nghiêng nghiêng…
Con gái lớn thì vẫn chọn 1 góc đứng, và đứng ngó tôi, đến khi tôi gọi “Chii… chào Chii”… lúc này nó mới *ngaow* lên 1 tiếng…
Cái sự mừng rỡ của tụi nó kéo dài cho đến tận lúc tối, dù tôi mệt lả cả người, nằm li bì, hai đứa nhỏ vẫn nằm trước cửa phòng mà đợi… đến khi tôi mở cửa phòng ra, từng đứa, từng đứa ngóc đầu lên. Lại nhìn thấy trong mắt tụi nó là sự mừng rỡ…
Chó, mèo, hay trẻ con, đều giống nhau cả thôi… Chúng nó như con, chăm chút từng chút một, dạy, la, mắng, đánh đòn…
Mà, chó mèo nó ngộ lắm nha, ai thương yêu nó, nó biết hết cả đó… và nó đối lại cũng như thế… thậm chí là nhiều hơn…
Xa nhà, rất nhớ cái lũ bốn chân lăng xăng này… nhiều khi nhìn hình tụi nó nhớ đến sụt sùi…
ko can đảm nhìn những đứa “trẻ con” khác bị bạo ngược… tâm ko vững, ko đủ mạnh, ko đủ thép để có thể chịu nổi trước những tình trạng bị bạo hành như thế… nhìn đôi mắt chúng xem… sao có thể nỡ chứ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xem nhiều nhất

%d bloggers like this: