Hà Nội dấu yêu

Em yêu Hà Nội – vì chính em … vì những gì em cảm nhận nơi đây…

Trước đây, Hà Nội luôn gắn liền với tình yêu 1 thuở của em, với người em yêu.

Sài Gòn cũng thế…

Người yêu vào Sài Gòn với em, là những đoạn đường yêu thương của em lại có thêm những ký ức về người yêu… về những lúc em và anh ấy cùng nhau loanh quanh khắp nơi.

Và chuyện tình yêu thì đâu có lúc nào được kết thúc tốt đẹp…

Không lẽ chỉ vì em và người yêu không yêu nhau nữa, thì em sẽ đoạn tuyệt với những con đường dấu yêu của em ở Sài Gòn, hay đoạn tuyệt với tình yêu Hà Nội của em…

******************************************

1 tháng… đâu có dài lắm đâu,

Em tự tạo cho mình ký ức, về một Hà Nội mới mẻ, Hà Nội – không-có-dấu-chân-người-yêu-cũ đi cùng

Em tự tạo cho mình một tình yêu Hà Nội mới

Và….

Em lại yêu Hà Nội rồi…

Em yêu những con đường đông xe đến khói bụi mịt mù…

Em yêu những buổi đêm, ngồi trên gác của 1 quán cafe vắng vẻ, chỉ 1 mình mình, em nhìn Hà Nội qua khung cửa kiếng, 1 Hà Nội ngập ánh đèn…

Em yêu con đường vắng lúc em về buổi đêm… trở về nhà – như trở về ngôi nhà của mình vậy… cánh cửa im lìm đóng… và em chờ được mở cửa…

Em thích cái cảm giác về căn phòng của mình – như căn phòng ở nhà của em ở SG – nằm trên cái giường của mình, quẳng hết đồ đạc ra và nằm thẳng cẳng…

Em lại yêu Hà Nội…

Yêu từ chính những con đường em lang thang mỗi ngày… từ chính những thái độ, những niềm vui, hay những bực dọc em có được mỗi ngày…

Em chưa biết được nhiều đến mức như rành rẽ lắm đâu, nhưng cảm giác mà, cảm xúc mà… Mà cảm xúc thì có ai nói đc là gì đó đâu chớ

Em vẫn là chui vào một góc, ngắm nhìn Hà Nội về đêm, và nghĩ ngợi lung tung

*******************************************

Em lại nhớ những ngày tháng vui vẻ e cùng với VenoM gặp gỡ, cafe, bar…

Em lại nhớ em – như đứa trẻ con phi chân sáo với 2 cây kem ốc quế quanh bờ hồ …

Em lại nhớ em – với những câu hỏi ngô nghê như “nước hồ Tây sao nông vậy”….

********************************************

Em đã đi khắp nơi để tìm mình ngày đó, để gặp mình hiện tại… Có đôi khi đã ko tự chủ được mà rơi nước mắt… chỉ vì… Mình thực ra là… chính là yêu phát điên những thứ như vậy… những khoảnh trời như vậy… đâu cần phải có bất-cứ-ai🙂

9 ngày nữa… em lại xa Hà Nội

Có nhiều việc em vẫn muốn làm với Hà Nội yêu dấu của em… em vẫn muốn đi cùng trờời cuối đất…

Tự do rong ruổi

… và không ràng buộc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xem nhiều nhất

%d bloggers like this: