Tối. Và trống.

Bực bội vì nhiều cái vô lý, kể mẹ nghe, mẹ nói để mẹ nói bố. Vừa cúp máy xong, nhắn tin ngay cho mẹ, nói thôi mẹ đừng nói gì. Bố bực mình buồn lòng, cáu gắt nên nói vậy thôi.

Mình cảm thấy ức chế, khó thở đến độ muốn nổ tung cái đầu ra, có những cái mình ko làm, ko phải do mình, mà cũng nghe nhằn nhá cả hai giờ đồng hồ. Có những cái mình làm suốt cả ngày, lại nghe hết kẻ này kẻ kia than vãn rằng họ bận lắm vì họ làm tất cả.

Mình ko thích kể lể, ko thích nói hôm nay mình làm cái gì, cũng chẳng thích nói hôm nay mình ra sao… với bất cứ ai. Nhưng điều đó ko có nghĩa là, muốn kể lể sao thì kể, nói sao thì nói, chửi sao thì chửi. Ko có nghĩa là phải nghe, phải chấp nhận!

Nhiều khi ở nhà, nhà tối om, chỉ có 1 đứa là mình với 1 con chó và 1 con mèo. Hết tập thể dục, lại lôi bánh ra làm, nấu cái gì đó ăn, lại lôi đồ đi giặt, quởn lại lên sào. Làm cái gì cũng quay qua ngó con chó, nói với nó, chơi  với nó. Quay qua lại ngó con mèo, cho tụi nó ăn, dọn sh!t của con chó, chà sân … Buồn tình lại lôi Tarot và astro lên chơi.

Cả đống thứ nhiều khi làm xong hết trọi mà nhà cũng chưa có ai về.

Đến mức chỉ nói đc một câu với ng đó, làm ơn để cho sống với, ko thì hồi trc sao ko giết chết luôn đi.

Nhưng,
Cái người sáng sớm ra khỏi nhà, ko hỏi gì chỉ đi chợ, mua đồ về, tự nấu ăn. Nhiều khi lại tự ăn một mình vì cái đồng hồ sinh học mỗi ng mỗi khác.
Vậy là cái sự cô đơn đó lại dâng lên. Lại dỗi. Và nhằn nhá. Và chửi rủa.

Ko biết có ai đó nhận ra hay ko, nhưng cái sự quan tâm của ng đó có phải lời nói hay cử chỉ gì dịu dàng đâu. Chỉ là một nồi khổ qua nhồi thịt cho con Nghé nó đi làm nó ăn, vì nó thích ăn khổ qua. Hôm nào đến giờ cũng lui cui nấu nướng, để con nghé dở cơm mang đi làm ăn, giữa đêm lại kêu um sùm “Ka, sao nó chưa về nữa”

Mỗi ng đều có khoảng không riêng, nhưng có nên để những thứ như fb, chat fb, đám này, đám kia lôi đi khỏi cái chung rất nhỏ, nhỏ tí xíu của gia đình hay không? Vì cuộc sống đã quá bận rồi mà…

Ai… cũng có cái mảng tối cô đơn rất lớn trong lòng. Và khi mảng tối đó dần lớn rộng ra, lại sinh ra những hành động tiêu cực. Người chửi rủa. Đứa ôm chó khóc tỉ tê.

Dần cảm thấy bế tắc, và sợ. Sợ mình sẽ điên thật sự. Khi đứng lọt thỏm trong một cùng tối rộng lớn.

Cuối cùng chỉ là, bản thân ko thể chấp đc, giận đc, đu cho có bị gì đi nữa… Vì mỗi lần rất giận dữ, nổ tung ra, lại nghĩ đến có người thui thủi một mình, biết là đã quá lời, quá đáng nên sáng ra là sẽ chuộc lỗi bằng món gì đó ngon ngon, tự làm từ a-z…

Tự dưng lại nhớ lúc nhỏ bố hay chở mình trên chiếc xe đạp cuộc để qua nhà nội. Ngồi trên sườn ngang của xe, tay ôm chặt lấy bố. Rất hay ôm bố, rúc đầu vào ngực rộng lớn của bố…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xem nhiều nhất

%d bloggers like this: