Nuôi chó, nuôi mèo cũng cần yêu thương và lòng vị tha nhiều lắm!

Nhân việc đọc được cái truyện về mều Liz, cũng bùi ngùi nhớ lại mẹ nói:

– Trước con rất ghét dơ, sợ dơ, nhìn thấy là nôn ọe. Vậy mà giờ con hốt phân của tụi nó (Mon), con ko sợ dơ nữa ha!

Lại còn,

– Trước con ghét mấy con bò lổm nhổm, vậy mà giờ con bắt ve cho Mon. Ngộ ghê heng!

Uh, chả biết,

Từ ngày có Chii, rồi lại có Mon,

Chii về nhà, đặt thau cát ngay cạnh chỗ cột Chii (cột Chii lại ở chỗ sào đồ cho Chii quen chỗ trước), Chii đi vệ sinh là nhảy vào thau cát. Rất ngoan. Nhưng lúc ấy Chii cũng được 2 tháng tuổi rồi. Có lẽ Chii được mẹ dạy gì đó về bản năng làm mều.

Mon thì khác, Mon về nhà lúc bé xíu xiu, mắt còn chưa mở ra hẳn nữa. Nhìn Mon nhỏ tí mà thấy thương. Mon về ko đc thuận lợi như Chii. Bố la. 6 ko chịu. 2 chị với mẹ đấu tranh suốt, dần dần bố với 6 cũng thương.
Lúc Mon về là Mon còn nhỏ lắm, 1 tuần tuổi thôi mà, mà hình như trước đó đã bị tách khỏi mẹ sớm rồi. Vì thế thấy thương Mon nhiều hơn. Bản năng của loài chó hầu như Mon ko biết, gì 2 chị cũng chỉ, cũng dạy, cũng tập cho Mon.

Tập cho Mon đi vệ sinh,
cứ sáng ra 5h là dẫn Mon ra ngoài đường, cầm theo sẵn giấy để hốt. Nhưng thời gian của Mon kì cục đến độ Mon ko chịu đi giờ đó, toàn là lúc gần dắt vào nhà là Mon ị ko hà.
Một ngày 2 bận, mà chị đi làm sớm nên thế cũng mệt, thế là quyết định cho Mon “xử” trong sân. Chị dạy Mon theo ngôn ngữ và cách thức của người, ko biết Mon có hiểu ko. Chị nghiên cứu, học hỏi đủ cách về dạy chó đi vệ sinh và rất đau đầu vì vụ này.
Nào là xếp báo thành chồng, nào là khích lệ, là la… đủ trò. Mãi thì Mon mới đi đc trong khuôn viên 4m2 của 1 góc sân -_-

Thỉnh thoảng Mon lại … quên, Mon lại đi bậy, lúc thì trên thềm nhà, lúc thì sát chậu mai…
Thỉnh thoảng Mon quên, đi vệ sinh ngoài sân nhưng là ko phải chỗ 4m2 Mon hay đi, mà là bên chỗ để xe và mấy chậu mai

ừa mà bình thường thôi vì nghe mấy dì bạn đạo tràng của mẹ nói là, chó đôi ba tháng nó lại quên mất, như mất phương hướng và mất mùi á.
Chị có la rầy Mon ko, dĩ nhiên là có. Nhưng chị hiểu Mon xa mẹ từ khi còn rất nhỏ, bản năng loài chó Mon có đc mẹ dạy đâu, chị cũng ko phải chuyên gia cũng ko thể dạy Mon hiểu hết. Chỉ nói mà Mon hiểu, Mon nghe thấy được là mừng lắm rồi.

Mà như Chii cũng thỉnh thoảng hay đi bậy, Chii hay bậy trên chậu mai, toàn bị bắt gặp, cũng bị la, bị đòn, vậy đó.

Rất muốn nói thế này: có gì tụi nó làm sai, thì cứ la, cứ dạy. Chứ đừng đụng chút là đòi bỏ, đòi cho. Tụi nó nghe, nó hiểu hết đó. Tội nó lắm.
Nuôi bấy lâu, từ khi nó còn nhỏ xíu, nó coi mình chẳng khác gì như ba, như mẹ của nó. Nó mừng rỡ thế nào khi thấy người này, người kia về đến nhà; nó mừng thế nào khi bố và chị ở trên lầu xuống nhà; đi ra khỏi nhà là nó ngồi ngay trước thềm mà ngóng mãi ngóng hoài luôn, đến lúc về vẫn thấy nó ngồi tư thế đo mà ngóng.

Tụi nhỏ, vốn chẳng phải là người. Không thể nào có trí óc như con người mà biết đc sao là sai, sao là đúng. Đã nuôi, thì kèm theo đó là vị tha và lòng thương. Há chẳng phải rất dễ để thấy tình cảm của tụi nó đối với mình như thế nào hay sao?!

Cứ ở trên phòng làm việc suốt, lúc mở cửa phòng ra thì thấy Mon nằm đó đợi và ngóng.🙂
Chii chảnh chóa hơn, đôi lúc nàng nhõng nhẽo là nàng chỉ “ngaoo ngaooo” hai ba tiếng, thông báo cho biết là, nàng đang nhõng nhẽo đó, nàng đang muốn nựng nịu đó, hay là nàng đang ngắm mưa đó, nàng thương mình đó…

Tụi nhỏ ko phải người, nhưng tình cảm của tụi nó đôi khi còn hơn cả người

#ChiiMon

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xem nhiều nhất

%d bloggers like this: