Duyên ta không thắm, cung thương lỡ làng. Em không trách anh!

Mẹ bảo, mình hát bài này càng ngày càng hay. Cũng phải thôi. Tâm trạng như thế. Đang như thế. Và cũng như thế. Cho nên có sự “nhập vai”🙂

Ngay cả khi mình thi năng khiếu, cũng hát mộc bài này *và bị lạc đoạn cuối, nhưng vẫn được đánh giá tốt* …

 

… nhận ra… chưa bao giờ thoát ra được.

 

Biết nói gì đây,
Khi hai đường đời ngăn chia mình rồi.
Bao nhiêu thương nhớ,
Bao nhiêu đợi chờ chưa hoen lối đi.
Đêm đêm anh nhắn gió
Gởi mây về cho em.
Trao cho em tiếng hát
Mình yêu nhau ngày ấy.
Nhưng nay xa nhau rồi,
Mà một hình bóng chưa nhòa trong nhớ.

Tháng chết về năm,
Sao thương còn hoài, thương mãi một người.
Bao nhiêu câu nói
Thương nhau trọn đời chưa phai tháng năm.
Nhưng đêm nay tiếng hát
Biết trao về nơi đâu.
Đêm đêm qua ngõ vắng
Đường khuya anh một bóng.
Dư âm chưa phai nhoà
Một người một lối đi sầu riêng tôi.

Hôm nao mình dìu nhau
Phố cũ hoa bay nhiều.
Tay cầm tay chung bước ,
Nói ngàn câu mến thương.
Nhưng hôm nay mình gặp đây.
Phố cũ hoa phai màu.
Mắt nhìn nhau không nói.
Ngỡ ngàng như mới quen.

Hãy nói một câu
Cho vơi cạn sầu quên đi một đời.
Duyên ta không thấm
Cũng thương lỡ làng, anh không trách em.
Đêm đêm anh vẫn hát
Nếu ta đừng quen nhau.
Đêm nao em đã nói,
Mình yêu nhau rồi đó.
Nhưng nay ta xa rồi,
Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xem nhiều nhất

%d bloggers like this: