Vệt nứt xấu xí

Điện thoại…

Nhưng… em đã quên mất chúng mình ko còn như xưa

Chờ đợi, tiếng chuông cứ đổ. Liên tục. Kèm theo đó là tiếng đập dữ dội của con tim. Ko bình yên!

Và … nhận ra, đúng là ko còn như xưa. Chẳng thể cứ xem như chẳng có gì… cũng chẳng thể xem là kẻ xa lạ…

Sài thành mùa này thực lạnh lắm, cứ làm nhớ cái lành lạnh se sắt của Hà thành, lại ngẩn ngơ…

sương giăng Hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy, em soi tình em giữa đời tôi…

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay, hơi ấm trao anh tuổi thơ ngây…

Tình yêu của mình đã rơi mất, đã chìm sâu… một tấm gương đã vỡ dù có cố dán lại cũng chỉ để hằn lại những vệt xấu xí khó coi.

Nhưng quả thật, thực sự là… lo lắng, là bất an, là ko rõ có chuyện gì xảy đến với a ko nữa…

Rồi tự gõ vào đầu mình côm cốp. Lo lắng dư thừa rồi!

Đâu đó thấp thoáng hình ảnh a đứng đợi trong mùa lạnh buốt ở Nội Bài, với đoạn đường xa tít tắp… với một câu mình rất thích trong bài hát. ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay, hơi ấm trao anh tuổi thơ ngây...

Ôi… đã lo lắng dư thừa… đã hồi hộp…
… và đã là những mảnh vỡ ko trọn vẹn

Mùa giá rét, mau qua đi!

Nóng và lạnh – vĩnh viễn không thể hòa hợp chung được. A – kẻ chỉ núp bóng dưới ngọn lửa rực nồng cháy nhiệt huyết, ẩn sau đó là vẻ lãnh căm… vĩnh viễn không thể hòa hợp chung với ngọn lửa bùng cháy dữ dội là e!

Đau lòng… không hề nhẹ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xem nhiều nhất

%d bloggers like this: