Sayonara… sayonara daisuki na hito… aishiteruze

 

Sayonara daisuki na hito
Sayonara daisuki na hito
Mada daisuki na hito

Kuyashii yo totemo
Kanashii yo totemo
Mou kaette konai
Sore demo watashi no daisuki na hito

Nani mo kamo wasurerarenai
Nani mo kamo sutekirenai
Konna jibun ga mijime de
Yowakute kawaisou de daikirai

Sayonara daisuki na hito
Sayonara daisuki na hito
Zutto daisuki na hito
Zutto zutto daisuki na hito

Nakanai yo ima wa
Nakanaide ima wa
Kokoro hanarete yuku
Sore demo watashi no daisuki na hito

Saigo da to iikikasete
Saigo made iikikasete
Namida yo tomare
Saigo ni egao wo
Oboete oku tame

 

 

*

 

Tạm biệt anh,người yêu dấu
Anh sẽ vẫn mãi là người em yêu
Dù em đang rất đau khổ
Dù em đang rất buồn
Bởi anh sẽ ko quay về bên em nữa
Thế nhưng em vẫn rất yêu anh
Bất kỳ một kỷ niệm nào về anh em cũng ko thể quên đươc
Bất kỳ một kỷ niệm nào về anh em cũng ko thể vứt bỏ
Giờ đây em thấy mình thật khốn khổ
Em thấy mình thật yếu đuối
Em trông thật đáng thương và em thấy ghét chính bản thân mình biết bao
Tạm biệt anh,người em yêu dấu
Dù có là gì thì anh vẫn mãi mãi là người em yêu .Mãi mãi
Giờ đây em ko còn khóc nữa,
Trái tim em dường như đã dần thôi đớn đau
Thế nhưng em vẫn còn đang rất yêu anh
Cho đến phút cuối cùng em vẫn cố tin tưởng
Cho đến phút cuối cùng em vẫn cố níu kéo
Dù chúng ta ko còn được gặp nhau nữa
Nhưng đến cuối cuộc đời này hình bóng anh mãi hoài khắc sâu trong em
Anh sẽ vẫn mãi mãi là người em yêu thương.Mãi mãi …

Nghe

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Nguyệt Hạ
    Nov 10, 2015 @ 12:14:37

    Reblogged this on Nguyệt Hạ's Blog and commented:

    Sài Gòn ướt nhẹp sau một trận mưa tuôn
    Biết cất vào đâu những nỗi buồn…
    Đau thắt ngực, nghẹn tim yêu
    Còn đâu những cái nắm yêu kiều
    Siết chặt…

    Góc phố, ngã tư rơi đầy kỉ niệm
    Làm sao để nhặt lại cho vừa?
    Làm sao để không khóc trước một trận mưa?
    Không khóc khi nhớ về nụ hôn đầu bung ngực?
    Đến nghẹn lòng…

    Rộng mà chật cho một thành phố quá đông
    Đi vào đâu cũng nhớ…
    Biết làm sao khi con tim rơi vỡ
    Chẳng thể lành dù đã cố quên anh

    Biết làm gì với ngần ấy mong manh
    Một chữ thương mà em mãi riêng dành
    Bé mọn…
    Nhưng mãi chẳng hao mòn

    Anh biết sao không…
    Đã có người yêu anh như là sinh mạng
    Không biết làm sao cho một thời quá vãng
    Thì thôi, tất cả em xin giữ riêng mình
    Cho một đoạn đường tình đã rất mong manh

    Em thương anh…

    – Nhím Xù –

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xem nhiều nhất

%d bloggers like this: