Đại Đồng và em

Có khi nào bước chân em mỏi mệt
Chẳng muốn kiếm tìm kỷ niệm ngày xưa.
Hạ sang rồi, vẫn thiếu vắng cơn mưa.
Cho chiều nay, đất Đại Đồng cằn cỗi.

Vạn Lý Trường Thành sao xa xăm quá đỗi.
Cát khô cằn, thung lũng vời vợi sâu
Nắng vô hình mang ảo ảnh trong nhau
Nhớ là mưa, sẽ chẳng còn đến nữa.

Em dừng chân, lặng nhìn hoàng hôn đỏ.
Vạn lý này, ai sẽ bước cùng em?
Nơi xa ấy, đêm nay trăng có lên?…
Đại Đồng và em chẳng bao giờ khóc…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xem nhiều nhất

%d bloggers like this: