Chuyện đã qua

Thêm một lần em im lặng nhìn anh đi
Chiều Võ Đang Sơn sao bình yên đến lạ
Dưới chân núi không bóng người hối hả
Không áng mây, hoàng hôn thăm thẳm sâu.

Lại xa rồi, ta còn nhớ đến nhau?
Liệu có còn ai ghé về thăm chốn cũ?
Bên thác nước mai này rêu phong rủ
Nhạt nhòa dần, bao lần hợp rồi tan.

Anh đi rồi, ngày mai xuân lại sang
Xuân sẽ hỏi em có còn chờ đợi
Chuyện qua rồi, chẳng ai là người có lỗi
Tận đáy lòng mình ta có hiểu hết về nhau?

Anh nói đừng thêm một lần làm anh đau
Nhưng anh vẫn ra đi với bao điều chưa nói
Em tìm về bình yên, và không còn mong mỏi
Bao vui buồn cũng thành chuyện đã qua…

(Tháng 3 2008)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xem nhiều nhất

%d bloggers like this: