Không đề

Người hữu tình nhặt hoa rơi dưới đất
Gom xuân tàn, chôn cất một mùa rơi.
Lạnh lùng chi nữa xuân ơi?
Xuân vô tình đã làm rơi cánh hồng…

Tình cờ ta gặp lại nhau
Thạch Gia Trang chớm nhuốm màu hoàng hôn.
Dừng chân bên Huyền Xá thôn
Đìu hiu quán vắng, cô đơn xóm nghèo.
Bên sông, một chiếc thuyền neo,
Lẻ loi một tiếng chuông chiều xa xa.
Gặp nhau trong buổi chiều tà,
Thời gian đâu dễ xóa nhòa dấu xưa.
Ngỡ ngàng ngày ấy tiễn đưa
Đong bao nhiêu nhớ cho vừa cõi mê.
Trời xanh giữ mảnh trăng thề,
Đông qua, xuân vẫn tìm về làm duyên.
Làm sao bày tỏ nỗi niềm?
Nửa câu thơ ấy, lời nguyền với trăng?
Rượu cay cho má ai hồng,
Đào phai, trăng khuyết cho lòng nhói đau.
Xuân ơi, xuân sẽ về đâu?
Bao giờ cho vợi nỗi sầu nhớ xuân?…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xem nhiều nhất

%d bloggers like this: